CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Không Cho Trả Lại Ông Xã


Phan_7

Không chút kiêng kỵ thưởng thức tư thế oai hùng của ông xã, anh đang nghiêng người nói điện thoại, đột nhiên Bách Mộ Khắc quay đầu lại, bất ngờ bốn mắt nhìn nhau, Dung Dĩ Ân run rẩy, khẩn trương nuốt nước bọt, chột dạ vội vàng lảng tránh ánh mắt anh, mặt liền đỏ đến mang tai.

Ai, tại sao lại bị bắt được… Âm thầm ảo não. Vì khẩn trương, nên cô có thói quen tay trái nắm cổ tay phải.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Bách Mộ Khắc đứng dậy đi về phía cô, thấy thế, cô liền nhảy khỏi ghế sofa.

Có đôi khi, phản ứng của cô khiến Bách Mộ Khắc rất khó quên. Anh cho là, anh lớn lên cũng không tồi, thậm chí rất đẹp trai, cho nên cô mới nhìn chằm chằm, nhưng mỗi lần nhìn về phía cô, cô đều khẩn trương.

Anh đáng sợ như vậy sao? Tốt xấu gì trong mắt phụ nữ anh cũng là người đàn ông độc thân hoàn mỹ… Ách, đương nhiên là trước ngày hôm qua, sau này anh sẽ là người chồng hoàn mỹ.

Hai chân dừng trước mặt cô, ngay cả ngẩng đầu cô cũng không dám. Bách Mộ Khắc nhẹ giọng nói: “Em định tiếp tục dùng đỉnh đầu đối diện với anh sao?”

Lúc này cô mới vội vàng ngẩng đầu, mở to cặp mắt vô tội nhìn anh.

Lơ đãng nhìn về phía tay cô, quả nhiên thấy cổ tay cô đỏ rực, ai, thật không biết đây là cái tật xấu gì đây? Bách Mộ Khắc cau mày.

“Gọi em đến công ty, có phải có việc quan trọng không?”

Giọng nói của cô kéo sự chú ý của anh đang đặt lên tay cô về, ngước mắt nhìn vào đáy mắt trong veo của cô, “Ừ, có chút chuyện quan trọng.”

“Chuyện gì?” Cô thành thật hỏi.

Anh không trả lời, xoay người đi về phía bàn làm việc lấy chìa khóa, chuẩn bị đi ra khỏi đây.

Dung Dĩ Ân thấy thế, vội vàng đi lên lấy áo khoác anh treo trên giá, nhón chân mở áo khoác trong tay ra chờ anh mặc vào.

Nhìn cô một cái tỏ ý khen ngợi, Bách Mộ Khắc cũng cúi người xuống mặc áo vest vào, hất hất cằm, ý bảo cô đi cùng anh.

Anh chưa nói muốn đi đâu, không nói một câu lái xe chở cô rời khỏi bãi đậu xe dưới tầng ngầm của tập đoàn Bách thị.

Chỉ có hai người trong xe, Dung Dĩ Ân thở thôi cũng rất cẩn thận.

Không có biện pháp, ở trước mặt anh, cô không thể nào biểu hiện sự thành thục và chững chạc, hoàn toàn giống như cô gái đang yêu, vừa thấy người trong lòng là chân tay luống cuống.

“Ngủ có ngon không? Buổi sáng mấy giờ thì rời giường?” Bách Mộ Khắc ngồi trên ghế lái hỏi.

(*)Cây trẩu còn gọi là cây dầu, sơn ngô đồng, mộc du thụ, thiên niên đồng, bancoulier, abrasin.

Tên khoa học Aleuriles montana (Lour) Wils.

Thuộc họ thầu dầu Euphorbiaceae.

Hiện nay công dụng chủ yếu của cây trẩu chỉ là dùng hạt ép dầu để pha sơn, quét lên vải cho khỏi mưa ướt. Giá trị xuất khẩu rất cao. Khô trẩu chỉ mới dùng làm phân bón ruộng. Làm thuốc người ta dùng nhân hạt trẩu đốt thành than, tán bột hòa với mỡ lợn bôi chữa chóc lở, mụn nhọt. Vỏ cây trẩu sắc với nước dùng ngâm chữa đau và sâu răng. Ngày ngậm nhiều lần, nhổ nước đi không được uống.

Chương 12

Lấy lại tinh thần, cô nói xin lỗi: "Lúc ra cửa sao không gọi em dậy?"

Cô còn cho rằng họ sẽ cùng nhau rời khỏi nhà lớn, nếu không cũng nên để cô làm người vợ tiễn anh ra khỏi cửa đi làm, ai ngờ, anh lại để cô dâu mới nằm trên ngủ ngủ nướng!

Khi... thức dậy, phát hiện trong dinh thự to như thế cũng chỉ có mình cô dậy trễ, hơn nữa còn bị mẹ chồng nhắc khéo.

"Dĩ Ân, người làm vợ ,mặc dù không cần phụng dưỡng nhiều người, nhưng cũng không thể không biết tiết chế, sau này mọi việc phải lấy chồng làm trọng, đàn ông ra ngoài làm việc, thân làm vợ cũng phải hiểu chuyện, cũng không còn bé nữa không thể tham ngủ nữa..."

Từ đầu tới đuôi giọng của bà rất nhẹ không hề hung giữ, nhưng lại rất uy nghiêm.

Thiếu chút nữa là cô quỳ xuống đất sám hối rồi.. được rồi, sau này cô không dám tùy hứng nữa, nhất đính sẽ coi ông xã là trời, nhất định sẽ làm một người vợ tốt, cô thề.

Bách Mộ Khắc liếc mắt xem thường, "Gọi em dậy làm gì? Đợi em ngủ đủ rồi sẽ tự dậy."

"Nhưng.."

"Nhưng cái gì?"

"Lời đồn rất khó nghe." Nào có người vợ nào ẫn ngủ nướng khi chồng đã ra cửa đi làm, làm vợ mà ngay cả chút tự giác cũng không có, sẽ bị nói là nhà mẹ đẻ dậy không tốt.

"Ngủ ở nhà mình, chẳng lẽ còn phải xin người khác để được ngủ nướng sao?"

Lời của anh làm Dung Dĩ Ân hờn dỗi, nhưng vừa nghĩ lại, liền mỉm cười ngọt ngào. Anh vừa nói nhà mình, cho nên họ là người một nhà sao? Cũng đúng, họ còn là vợ chồng nữa! Chẳng qua nghe thấy chính miệng anh nói, cô vẫn rất vui.

Vừa lúc đèn đỏ, xe dừng lại, Bách Mộ Khắc không quay đầu lại hỏi, "Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh."

"Gì???" Ngây cả người, bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu cười thật tươi, "Em ngủ rất ngon, lúc thức dậy hình như là mười rưỡi."

"Xem ra vấn đề lạ chỗ cũng không quá nghiêm trọng." Nhỏ giọng trêu chọc.

"Còn anh ngủ có ngon không?"

"Không ngon."

Trong lòng cảm thấy kỳ lạ, "Tại sao?" Tại cô sao? Chột dạ nhìn anh một cái, phát hiện vẻ mặt anh vẫn không thay đổi, cô không thể đoán được đáp án.

Con mắt lạnh lùng nhìn qua, "Có một người lạ chỗ đè ép làm bả vai anh đau, hiện giờ cánh tay phải vẫn còn tê."

Lạ chỗ? Quả nhiên nguyên nhân là cô.

"Xin lỗi." Dung Dĩ Ân cảm thấy rất có lỗi, ở bên cúi đầu sám hối, đưa tay về phía bàn tay phải của anh vừa xoa vừa bóp.

Rõ ràng vì muốn cánh tay bớt tên nên cô mới xoa bóp, nhưng sao cô làm giống như đang trêu chọc, hại cả người Bách Mộ Khắc nóng lên.

"Anh đang lái xe." Bắt lấy cái tay tay nhỏ bé trắng nõn của cô, căng thẳng nói.

Hơi giật mình nhìn cặp mắt đen kia, mơ hồ ý thức được cái gì, Dung Dĩ Ân xấu hổ rút tay về, nghiêm túc ngồi thẳng người, gương mặt đỏ bừng.

Đưa tay về phía cô, vén mấy sợi tóc đang tán loạn trên trán ra sau tai cô, lộ ra gương mặt ửng đỏ, ngắm nhìn một lúc, anh đưa tay lên sờ sờ mặt cô, thì thầm nói: "Sao động chút liền đỏ mặt chứ?"

Tiếng nói của anh vẫn lạnh lùng, Uông Tinh Tinh đã nói, nghe anh nói sẽ rùng mình, nhưng không biết tại sao, cô lại mê luyến, mê luyến tiếng nói lạnh lùng này, cảm thấy nó rất gợi cảm.

Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh, bầu không khí rất mập mờ.

Tia tỉnh táo trong mắt dần dần tan biến, không kìm lòng được, Bách Mộ Khắc cúi đầu về phía cô.

Nhưng chưa chạm đến môi cô, phía sau vang lên tiếng còi thúc giục, hai người đều bừng tỉnh, Bách Mộ Khắc ho nhẹ che dấu tâm tình của mình, hai tay nắm chặt tay lái, nhanh chóng lái xe rời đi.

Mặc dù xấu hổ nhưng lại mắc cười, Dung Dĩ Ân cười hì hì một tiếng, quả nhiên nhận được ánh mắt cảnh cáo của người nào đó, vội vàng nén cười.

Người đàn ông ở trước mặt không nhịn được, Bách Mộ Khắc định không thèm đếm xỉa gì đến nữa, hình tượng hoàn mỹ của anh đã tan vỡ rồi, trực tiếp bày ra vẻ mặt thối liếc xéo người đang ngồi bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Rất buồn cười đúng không? Em cứ cười đã đi!"

Cho tới nay cô đều thấy Bách Mộ Khắc luôn bình tĩnh, lại hoàn mỹ đến khó tiếp cận, đây là lần đầu tiên cô thấy một mặt trẻ con của anh, ngược lại cô không cảm thấy sợ mà cả thấy vô cùng thú vị, rất nghe lời mà cười rộ lên, cười đến nỗi chảy cả nước mắt.

Bách Mộ Khắc tức giận đưa tay gõ gõ đầu người phụ nữ ngồi trên ghế lái phụ.

Cô bé hư hỏng này nhìn thấy anh thất bại lại vui vẻ như vậy, nhưng mà dáng vẻ toét miện cười to của cô rất đẹp, anh thấy vậy liền ngẩn ngơ.

Hai năm sống chung, cô đã từng cười như vậy chưa?

Anh nghĩ đi nghĩ lại, ngạc nhiên phát hiện mình không thể nhớ ra.

Mặc dù họ chưa từng cãi nhau, nhưng hình như cũng không có lúc nào vui mừng, cuộc sống vẫn bình thường, giống như... Nước lọc!

Nói dễ nghe là tinh khiết không có bất kỳ tạp chất nào tốt cho sức khỏe, nói khó nghe là không có một mùi vị nào, hôn nhân hai năm của anh có thể dùng hai từ nước lọc để hình dung.

Bách Mộ Khắc sợ hãi, cả người đều toát mồ hôi lạnh.

Anh nghĩ sự nghiệp của mình thành công, nhưng hôn nhân lại kinh doanh thất bại, hơn nữa anh vẫn tự cho rằng mình là người chồng hoàn mỹ, kết quả lại là người chồng thất bại, khó trách cuối cùng Dung Dĩ An lại nhẫn tâm như vậy.

Không, không phải cô nhẫn tâm, mà trái tim cô đã nguội lạnh.

Buồn cười chính là anh lại không nhận ra vẫn cho rằng mình là người chồng hoàn mỹ.

Nghĩ tới đây, quả thực Bách Mộ Khắc xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, anh lái xe vào lề đường rồi thắng gấp, ngồi yên trên ghế lái, một hồi lâu vẫn không nói gì.

Không hiểu hành động đột ngột này của anh, Dung Dĩ Ân không yên lòng nhìn, dịu dàng hỏi: “Mộ Khắc, anh sao vậy?” Tuy nhỏ bé nhẹ nhàng lay lay người anh.

Anh nhìn cô, đôi mắt đen không hề chớp cứ thế mà nhìn cô, đột nhiên anh cởi dây an toàn ra, xoay người, giữ lấy mặt cô hung hăng hôn cô, hôn kịch liệt giống như muốn nuốt cô vào bụng.

Đột nhiên bị hôn khiến Dung Dĩ Ân, không phản ứng kịp chỉ có thể để người đàn ông trước mặt tùy ý hôn mình đến trời đất quay cuồng, để hơi thở của anh quyện vào hơi thở của anh.

Một lúc lâu sau, cô thở hổn hển dựa vào ngực anh.

Cô cảm giác được tâm trạng của anh đang dao động, giống như bị kích thích, không hề trầm ổn như ngày thường, hai tay cô đặt lên lưng anh, nhẹ nhàng vỗ về an ủi.

“Hù đến em?” Sau khi bình tĩnh Bách Mộ Khắc khàn giọng hỏi.

Cô lắc đầu, vùi đầu thật sâu vào lồng ngực anh.

Lát sau anh kéo cô ra, bình tĩnh mà kiên định nhìn cô, “Anh sẽ không làm em thất vọng, anh sẽ trở thành quyết định hạnh phúc nhất của em.”

Bờ môi duyên dáng của cô cong lên, không hề giấu diếm cười rộ lên với anh.

Bách Mộ Khắc tự nói với mình, anh muốn cô vĩnh viễn cười giống như bây giờ, vĩnh viễn.

Một lần nữa thắt dây an toàn, rồi khởi động xe, tiếp tục đi về mục tiêu đã định, rời khỏi đường lớn xe chạy vào rừng, cứ chạy dọc theo đường mòn cuối cùng cũng đến nơi.

Một trái một phải xuống xe, gió nhẹ thổi, mang đến cảm giác mát mẽ đồng thời cũng mang đến một mùi hương…

“Mộ Khắc, là cánh đồng trẩu!” Cô vui mừng kêu to.

Bách Mộ Khắc khẽ cong khóe miệng, khóa cửa xe lại mắt nhìn bốn phía

Không hổ là nơi thư ký Kim nói dùng để yêu đương, cho dù là ngắm hoa, cũng có thể tìm được nơi riêng tư độc nhất vô nhị như vậy. Đáng khen.

“Anh đặc biệt đưa em đến ngắm cánh đồng trẩu sao?”

Bách Mộ Khắc không nói gì, bỏ tay vào túi, bày ra tư thế đẹp trai nhất, thấy vậy Dung Dĩ Ân không thể che giấu được sự vui mừng, lập tức chạy nhanh đến trước mặt anh lôi kéo tay anh, muốn anh nhanh chóng nhìn những cây hoa trắng như tuyết trên khắp dãy núi này.

Nhiều loại hoa giống như tuyết, đưa mắt liền nhìn thấy một mảnh trắng như tuyết, hoa nở rộ tô điểm cho đất, hai người bước lên bậc thang, cánh hoa rơi đầy đất, giống như một tấm thảm trắng trải dài, vô cùng thiêng liêng.

Cô tươi cười vui vẻ bước lên thềm đá, hình như phát hiện cái gì đó, khom người xuống nhặt, rồi xoay người: “Mộ Khắc, may nhìn hoa màu hồng phấn, đây cũng là hoa trẩu sao? Thật đẹp…” Giống như một cô bé, hình như rất vui vẻ thưởng thức bông hoa, rồi tiếp tục đi về phía trước.

Bách Mộ Khắc đi theo sau nhặt một đóa hoa lên, nhìn mà không biết gì, lập tức chụp hình gửi cho thư ký Kim.

Chỉ lát sau, có điện thoại, “Tổng giám đốc, màu hồng chính là hoa trẩu trơn, còn màu trắng là hoa trẩu nhăn, tư liệu cụ thể lúc sáng tôi đã gửi cho ngài.”

“Cảm ơn.”

Sau khi cúp điện thoại, Bách Mộ Khắc nhanh chóng xem qua tư liệu lúc sáng thư ký Kim gửi đến, rồi bước nhanh đuổi theo Dung Dĩ Ân, cô đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất nhặt hoa.

“Anh xem, mặc dù rơi xuống đất nhưng vẫn rất đẹp.”

Bách Mộ Khắc cũng ngồi xuống, nhặt một đóa hoa màu hồng phấn, “Cái này là hoa trẩu trơn.” Thuận tay cài lên tóc cô.

“Vậy màu trắng?”

“Hoa trẩu nhăn.” Vừa nói vừa nhặt lên một đóa hoa trẩu màu trắng, đưa đến trước mặt Dung Dĩ Ân giải thích: “Muốn phân biệt hai loại này rất dễ, trẩu trơn thì cánh hoa nhẵn, trẩu nhăn thì cánh hoa hơi nhăn, em xem nhụy hoa của trẩu trơn hơi dẹp.”

Dung Dĩ Ân sùng bái nhìn anh, hoàn toàn thỏa mãn lòng hư vinh của Bách Mộ Khắc, cô nhặt mấy đóa hoa trẩu trắng lên cắm vào túi áo khoác bên ngực trái của anh.

“Cảm ơn.” Anh khàn giọng nói xong, khẽ hôn lên mũi cô, làm cô đỏ mặt, xấu hổ chạy đi, đến một chỗ rậm rạp lục tìm những đóa hoa.

Cả buổi chiều, Bách Mộ Khắc lẳng lặng nhìn cô giống như một đứa bé lục tìm hoa trẩu, họ không nói chuyện nhiều, nhưng vẫn cảm thấy thân thiết hơn.

Lấy điện thoại di động ra, chụp lại bóng hình xinh đẹp mỹ lệ, để làm vốn riêng của mình.

“Có thể cho em mượn khăn tay không?”

Anh móc khăn tay trong túi áo khoác ra đưa cho cô, cô mở ra trải trên đất, cẩn thận đặt những đóa hoa trẩu mà mình đã nhặt được lên.

Lúc về, cô mang theo một khăn tay đầy hoa trẩu, lòng tràn đầy vui mừng xuống núi.

Một khoảng thời gian nữa anh sẽ nói thư ký Kim sắp xếp mấy ngày nghỉ, em muốn đến nơi nào?” Bách Mộ Khắc hỏi.

Cô không hiểu nhìn anh.

“Không phải chúng ta chưa đi hưởng tuần trăng mật sao? Có muốn đi nơi nào không? Paris? Hy Lạp? Hay…”

Cô lắc đầu, “Không đặc biệt muốn đi nơi nào cả.”

“Em không muốn đi hưởng tuần trăng mật?” Anh cho rằng phụ nữ đều rất mong đợi tuần trăng mật, nhưng hình như cô không có hứng thú với chuyện này. Không phải vì không muốn đi chơi với anh chứ? Bách Mộ Khắc thầm khẩn trương.

“Anh dẫn em đi đến vườn hoa trẩu, chúng ta bây giờ cũng có thể xem như đang hưởng tuần trăng mật.” Cô nghiêng đầu cười ngây thơ nhìn anh.

“Chẳng qua đi trên đường đến một nơi hoang dã để dã ngoại đã thỏa mãn?”

Đối với Dung Dĩ Ân mà nói, đi nơi nào, cô không cần biết, chỉ cần để ý người đi chung với cô có phải là anh hay không thôi.

“Ừ, rất thỏa mãn. Chỉ cần có anh, đi một quãng đường ngắn cũng vui.” Cô chân thành nói.

Sự quan tâm của cô làm anh cảm thấy vô cùng ấm áp, anh cảm thấy mình nên làm cho cô việc gì đó để bồi thường cho tuần trăng mật.

“Vậy em có muốn gì không? Đồ trang sức, túi xách, quần áo, hay xe, anh sẽ mua cho em.”

Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Những thứ đó em đều không muốn, em chỉ muốn…”

“Chỉ muốn gì?”

Cô can đảm nói: “Có thể mỗi ngày đều ôm em trong vòng một phút được không?”

Ôm trong một phút! Bách Mộ Khắc mở to mắt. “Chỉ vậy thôi?”

“Ừ, chỉ vậy thôi, mặc kệ vui vẻ hay gây lộn, em hi vọng mỗi ngày anh có thể dành một phút để ôm em. Vui vẻ ôm chứng tỏ có người cùng chia sẻ niềm vui, khi gây lộn ôm thì đang nhắc nhở không nên tức quá lâu.” Đôi mắt to chớp chớp, “Có thể đồng ý với em không?”

Anh rất cảm động nhưng vẫn lạnh lùng quở trách, “Cô bé ngốc này, thiệt thòi lớn như vậy cũng nhận, lần sau nếu có cơ hội tốt ngàn năm mới có một thì nhất định phải lấy một vố thật lớn, biết không?”

“Em có lấy mà.” Một ngày một phút, tích lũy một đời sẽ rất kinh người. “Có thể không?”

Người đàn ông gật đầu, “Có thể.”

Dung Dĩ Ân vui vẻ giang hai tay, Bách Mộ Khắc không hề nghĩ ngợi, hơi khom người xuống ôm chặt lấy cô, cùng cô hưởng thụ một phút đồng hồ này.

Một phút đồng hồ sau, họ buông nhau ra, lẳng lặng đưa mắt nhìn nhau, khát vọng của họ tràn ra.

Cách đó không xa, truyền đến tiếng trò chuyện, hiển nhiên cũng có người giống họ đến đây ngắm cảnh đẹp, nhưng Bách Mộ Khắc mặc kệ tất cả, cởi áo vest ra, trùm đầu cô lại, tiếp theo là tiến lên bắt nạt người ta, cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại kia, triền miên và nhiệt tình hôn.

Chương 13

Áo vest che lại cảnh xuân, trừ anh ra, ai cũng không được nhìn.

Điểm này Bách Mộ Khắc tuyệt đối ích kỷ.

Ba ngày sau xuống bếp rửa tay nấu canh.

Mặc dù không đến mức không biết bật bếp gas hoặc món xào cũng không biết làm nhưng từ nhỏ anh đã áo đưa tận tay, cơm dâng tận miệng, không chỉ Dung Dĩ Ân mà ngay cả ông nội bà nội và mẹ anh đều không yên lòng, định trực tiếp phái một đầu bếp nữ có tài nấu nướng từ nhà lớn đến, ngoài giúp việc nhà ra còn truyền dạy mấy món sở trường cho Dung Dĩ Ân, dạ dày của Bách Mộ Khắc không cần phải lo, cũng để mọi người an tâm, coi như nhất cử lưỡng tiện.

"... Cho một chút bột vào, trực tiếp dùng tay lấy như vậy, bột sẽ đều." Dung Dĩ Ân cố gắng học hỏi, lấy một cục bột lớn đang định cán bột thì dì quản gia vội vàng ngăn lại.

"Mợ chủ, nhiều quá, lấy một nửa thôi."

"Dạ." Dung Dĩ Ân cố gắng cán bột thật đều rồi bỏ thịt lên vo lại để bột bọc đều khối thịt.

"Đúng đúng đúng, chính là như vậy, mợ chủ rất có thiên phú!" Dì quản gia nhiệt tình ca ngợi.

Dung Dĩ Ân cười tít mắt, có dì giúp, cô càng có hứng thú học, cũng càng tâm đắc, so với thi đại học còn nghiêm túc hơn. Đang nói chuyện, điện thoại bàn đổ chuông, dì quản gia lau khô tay bắt máy, "Xin chào, xin hỏi ai đấy ạ?"

Dung Dĩ Ân nhìn đồng hồ trên tường, "Chắc là thư ký Kim." Có đôi khi Bách Mộ Khắc tăng ca, thư ký Kim sẽ gọi điện thông báo với cô một tiếng.

"Mợ chủ, là mẹ của mợ gọi đến."

Mẹ kế gọi điện thoại đến?

Đang buồn bực Dung Dĩ Ân liền hồi thần, "Bảo bà ấy chờ con một chút, con rửa tay cái đã." Bước nhanh đến bồn rửa tay, rửa đi bột dính trên tay, đưa tay về phía dì quản gia đón lấy điện thoại, "Cảm ơn, alo, mẹ là con có chuyệ gì không... mẹ ở dưới lầu! Được, được con sẽ xuống ngay, mẹ chờ con một tý."

Sau khi nói với dì giúp việc xong, mặc dù trong bụng rất buồn bực, nhưng Dung Dĩ Ân vẫn vội vàng cầm lấy thẻ từ xuống lầu.

"Mẹ."

Vương Mỹ Nguyệt đang ngửa đầu nhìn cách trang trí của đại sảnh, nghe thấy Dung Dĩ Ân gọi, vẻ mặt khó hiểu quay đầu lại, "Chậc chậc, phòng này rất mới, vị trí thuận lợi, chắc mắc tiền lắm?" Vẻ mặt hâm mộ.

"Mẹ, lên lầu trước đi. Thang máy ở đây."

Vương Mỹ Nguyệt đi theo Dung Dĩ Ân lên lầu, dọc đường đi không ngừng hỏi thăm giá phòng ở đây, Dung Dĩ Ân luôn cười nhạt nói không biết.

"Ai, Dĩ Ân, con cũng thật là, làm sao mới lấy chồng đã xa lạ với mẹ kế rồi?" Vương Mỹ Nguyệt bất mãn vì hỏi gì cô cũng không biết.

Ai, thật sự cô không biết mà, cô chưa từng hỏi Bách Mộ Khắc những chuyện này, cô là một cô gái truyền thống, chồng ở đâu cô sẽ ở đó, căn nhà có giá trị thì sao? Đây là nhà của Bách Mộ Khắc, chứ đâu phải của cô.

Mẹ kế nói xấu cũng không hẳn là xấu, chính là nịnh hót khiến người khác không đỡ được, ngày thường lại thích giảng đạo đức, cô chỉ hy vọng mẹ kế không nói lung tung trước mặt dì quản gia, nếu không truyền đến nhà lớn thì không tốt.

Vừa vào nhà, Vương Mỹ Nguyệt liên tục than thở, "Wow, nhìn phòng này, Dĩ Ân à, con gả cho một người thật tốt, ở nơi phòng ốc thế này, khó trách con không muốn về nhà thăm mẹ và ba con."

Cô bất đắc dĩ nhắc nhở, "Mẹ, không phải hôm kia cón mới về sao?" Còn đưa tiền sinh hoạt phí nữa.

"Đúng, đúng rồi, hôm kia mới về, xem trí nhớ mẹ nè." Mặt Vương Mỹ Nguyệt không đổi sắc nói.

"Bà chủ, mời uống trà, trà này do đích thân mợ chủ nấu." Dì giúp việc bưng Hồng Trà hôm nay mới nấu ra.

"Ơ, con rể đối xử với con thật tốt, mời cả người ở đến hầu hạ con!"

Giọng điệu của Vương Mỹ Nguyệt làm Dung Dĩ Ân nhăn mày lại, "Mẹ dì ấy không phải người ở, dì ấy do mẹ chồng con mời đến để dạy con nấu ăn, là sư phụ của con, rất nhiều điều con không hiểu đều là dì ấy từ từ dạy con."

Vương Mỹ Nguyệt hậm hực, "Còn không phải cũng đều quét dọn nấu cơm."

Dung Dĩ Ân muốn hôn mê, mày mà dì giúp việc không tức giận, vẫn tươi cười, "Hai người cứ từ từ nói chuyện, trong bếp còn việc, tôi đi xuống làm cho xong."

"Dì, ngại quá đã làm phiền rồi." Dung Dĩ Ân nói xin lỗi.

Vương Mỹ Nguyệt bưng ly trà đứng dậy, đi khắp phòng khách hết sờ cái này lại sờ cái nọ, nghĩ thầm, trong nhà này cái gì cũng quý, bà càng xem càng hưng phấn, cảm thấy mình phát tài rồi. "Mẹ đến đây có chuyện gì không?"

"Nhìn con xem, không có chuyện thì không thể đến thăm con sao? Con đó, mặc dù không phải từ trong bụng mẹ chui ra, nhưng mẹ nuôi con từ nhỏ cũng xem con như con gái mình, không nỡ để con chịu khổ."

Dung Dĩ Ân xém chút nữa bị nghẹn. Theo như những gì mẹ kế nói thì bà thường sai bảo, nô dịch, còn thỉnh thoảng tìm cô gây phiền toái đều là ảo giác của cô sao? Dung Dĩ Ân không khỏi cười khổ.

"Ai, quả nhiên con gái gả ra ngoài như bát nước hất đi." Vương Mỹ Nguyệt tức giận nói, đặt mông ngồi xuống, tay nghênh ngang đưa đến trước mặt Dung Dĩ Ân, "Lấy ra." Còn có đi thẳng vào vấn đề.

"Cái gì?" Cô không hiểu.

"Đương nhiên là tiền, con ở trong căn nhà như vầy, có người ở để sai, mỗi ngày ăn thơm uống cay, đưa ít tiền cho nhà mẹ đẻ con xài cũng không quá đáng." Vương Mỹ Nguyệt nói như đó là điều đương nhiên.

"Hôm kia con về không phải mới đưa cho mẹ một vạn sao?" Cô kinh ngạc nói.

Vương Mỹ Nguyệt trợn mắt, "Mới một vạn, không phải bây giờ con mua một bộ quần áo cũng đã tưng đây tiền rồi. Con cũng không muốn nhìn thấy cha con ngày ngày mang cái thân thể rách nát kia đi gặp bác sĩ, khách sạn lại chẳng có khách vì thế không có đủ tiền, con nhanh chóng đưa cho mẹ một ít tiền."

"Mẹ, hiện tại con không có đi làm, không thể nào giống như trước mỗi tháng đưa cho mẹ hai vạn." Cho nên, xin ăn mặc tiết kiệm!

Dung Dĩ Ân thầm reo hò trong lòng.

Hơn nữa, trong lòng cô biết rõ, trước kia mỗi tháng bà lấy của cô hai vạn, số tiền đó căn bản không phải lấy ra để chi tiêu cho gia đình mà là bà lấy làm tiền tiêu vặt của bản thân, cô vẫn không nói vì sợ ba biết được sẽ khó chịu. Cô có, nhất định cô sẽ cho vấn đề ở đây là cô không có, chẳng muốn cô ăn trộm ăn cướp?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog